tháng 9, năm 2011
mới đó, mới ngày nào, nỗi buồn còn chưa nguôi, thấm thoát 9 tháng trôi qua nhanh thế
vẫn biết, ngày này sẽ đến, vẫn biết rồi sẽ đến lúc, nhưng …
chỉ là, tự dưng, căn phòng bỗng trống vắng, chỉ là, rời đi, mà sao, căn nhà chống chếnh buồn tênh đến thế.
Trời tự dưng đổ mưa to, hay trời khóc dùm mình.. trời sắp lạnh hơn rồi, bố không biết có trở bệnh ốm đau không, ko biết bệnh huyết áp thấp có ảnh hưởng không, không biết sau này, sẽ thế nào đây, có đổi thay tốt hơn không hay mọi thứ lại cứ từ từ ngày 1 tệ hơn nữa. Tâm trạng trống rỗng và u uất, không khóc, không buồn, chỉ thấy hẫng và thoáng chút tiếc nuối 1 thứ gì đó đã từng.. hạnh phúc ..


