Ngoảnh đi ngoảnh lại, hình như thu đã sang, ra đường cũng thoáng thấy có ng mặc áo dài tay, đi thêm quần tất, tối ngủ đêm thoáng thấy lành lạnh tỉnh dậy giữa đêm tắt quạt. À, thế là đã hết hè rồi đấy.
Năm nay thì không luyến tiếc hè nữa, năm nay hè chẳng được như mọi năm, chẳng đi chơi và chẳng thảnh thơi, 3 tháng hè nắng nóng cũng là 3 tháng chơi với lo cho cái cửa hàng, là 3 tháng mong ngóng lo lắng cho những ngày hè nắng nóng mà quán thì chưa có điều hòa, 3 tháng bận rộn mà chẳng còn kịp nghĩ đến những cuộc chơi.
Ấy thế mà cũng qua cái giai đoạn đầu, cũng bắt đầu quen với công việc mới, tưởng nhàn hơn, tưởng tự do hơn ấy thế mà thêm nhiều áp lực hơn. Thế mà cũng vẫn trốn nhà trốn cửa mò đi Đà nẵng được cả tuần liền, ấy thế mà cũng lại thấy rộn ràng đôi chút cái cảm giác trẻ con còn lại đang nôn nóng đến ngày trung thu.
Cứ mốc thời gian nào đó đến, lại là đôi chút hồi tưởng và nhận thấy cái thứ gọi là thời gian thì chẳng bao giờ kiểm soát đc, nhanh, bất ngờ và chẳng bao giờ quay trở lại cho người ta thử thay đổi. Bồi hồi chút, lặng lẽ chút cũng chỉ để thở dài, thở hắt như bỏ hết quá khứ, và mỉm cười thật tươi với hiện tại để sẵn sàng cho 1 tương lai thật yêu đời và tươi mới.
Khó khăn thì vẫn đầy trước mắt đấy, cơ mà ta vẫn luôn cố gắng hết mình ở hiện tại và hạnh phúc với quá khứ mà thôi.
Hà nội vào thu…




Blog đẹp,Nếu được kết bạn với blog mình nhé!^^
http://seotopvn.com