Khi say, thì con người ta hay thấy phiêu hơn, dễ thể hiện cảm xúc, nói thật, và đôi khi nói nhiều hơn bình thường nhỉ?
Mình ít có cảm giác đó, có đôi lúc, mò lên bar Mao trên Tạ Hiện, gọi 1 ly Baileys hay Cocktail nào đó, kèm với nhạc, cũng có chút hưng phấn, phiêu được 1 lúc, nhưng vấn đề là, thường thì rảnh rỗi, vui vẻ mới lại nhớ ra mò lên đó chơi, chứ những lúc thật sự nghĩ đến muốn tìm quên đi cảm xúc ở 1 thứ men nào đó, thì mình lại thấy tỉnh hơn bao giờ hết
Sống tình quá quả thật buồn, đến cái mức những cảm xúc buồn, cô đơn, lạc lõng hay đại loại thế gần như mình chẳng kể cũng như chẳng biết nói với ai, nhiều khi chỉ là xì pam 1 ng bạn bởi 1 câu chẹp miệng, 1 tiếng thở dài, như để cho việc mình đang suy nghĩ mông lung lắm có ng được chứng kiến, để đỡ vin vào cái cớ cô độc mà nhân thêm cái sự buồn, và cũng chỉ thế thôi, bởi nếu ng ta hỏi thêm 1 vài câu nữa, kiểu như sao thế, có chuyện gì… thì thật sự là mình chẳng biết kể từ đâu và bắt đầu như thế nào, quả là những câu chuyện dài và bị móc nối thật lằng nhằng.
Đơn giản hơn, mưa, thì buồn, mưa thì những cớ , những cái khiến mình được busy thường ngày lại biến đâu mất, để lại 1 quãng lặng đến nao người, để nhớ, để ngẫm, và lại thấy mình lên cơn tự kỷ
Có lẽ mình đang mong có ai đó thật sự đồng cảm với mình, ở bên cạnh mình nhẹ nhàng, thú vị. Cái này khó, chắc cả đời cũng chẳng có đâu, k nên nghĩ đến và đòi hỏi nữa, thôi thì, nhân cái sự mưa bão, viết 1 blog tự kỷ, rồi phải tự nhe răng ra cười thôi.
Muốn nhìn thấy cầu vồng, thì phải biết chịu đựng cơn mưa, có nghe loáng thoáng câu nói này ở đâu đó, và cũng là điều mình vẫn luôn cố gẳng theo đuổi bấy lâu nay. Vẫn biết cuộc sống thì không bao giờ là đơn giản, vậy ta cho ta được quyền buồn phiền, nhưng chỉ ở những buổi tối tự kỷ thế này thôi, còn mỗi khi ngày mới bắt đầu, thì cái guồng quay lại tiếp tục, lăn đều, mạnh mẽ, từ tốn, có chút đơn độc nhưng cũng đủ ngạo nghễ



Đi trú mưa, khi nào thấy cầu vồng thì chạy ra ngó thôi