Feeds:
Posts
Comments

Mình, tuy so sánh với các cao thủ phượt thì chẳng là gì, nhưng cảm giác đi, chinh phục, khám phá có lẽ cũng đã từng trải qua.

Từ những chuyến nhỏ bé loanh quanh HN, cho đến những phút xuất thần sáng HN chiều đã mó mặt Sài Gòn ở lỳ đó gần tháng trời, từ những chuyến an dưỡng ngủ 1 2 ngày trong resoft Phan Thiết, cho đến những chuyến nằm gai nếm mật trên đỉnh Fan giữa cái rét – 7 độ c v..v.. cảm giác đi và chiến thắng chính bản thân mình, quả thật đáng nhớ

Nhưng có 1 cái đáng nhớ ko kém, bởi cái niềm vui đi và được đi ấy nó không còn cho bản thân mình nữa, ấy là khi những việc mình làm, những việc mình cố gắng lại đem đến các niềm vui ở nơi mình đến, thông qua những chuyến từ thiện tưởng như là bộc phát, thế mà lại mang đậm tâm huyết của cả đoàn người đi cùng.

Sau chuyến đầu đi với tổ chức DFRO, đến thăm đc trại phong Thái Bình với trường trẻ em khiếm thị Hải Phòng, với niềm vui của sự thành công, và niềm hạnh phúc với những nhân vật thú vị mình gặp trong chuyến đi như anh Justin Trường, Khải Tuấn ..

Thì chuyến đi lần này, niềm vui còn nhiều hơn vài phần, bởi mình vinh dự nằm trong thành phần BTC, đầu cầu để vẽ vời ra cho chuyến đi, mà tất nhiên là chỉ giỏi bầy trò chứ nếu ko có 2 mấy con người còn lại trong đoàn giúp sức giúp công thì nó đã chẳng thành công đến như thế

1 trung thu đầy niềm vui và tiếng cười cho các em nghèo tại Quan Hóa.. ta phải lưu giữ khoảnh khắc này lại, để ghi nhớ, để khoe thiên hạ, để tự tự hào về mình và tiếp túc lấy sức cho các chuyến từ thiện tiếp theo.

P/s 1: Chuyến đi tới vào tháng 11.2011 – với chủ đề ” nơi cơn bão đi qua” của Children Smile ( link facebook)

Địa điểm  sẽ tới là xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.
Xã có 95% là hộ nghèo, với số hộ là 911, số khẩu là 4011, trong đó trẻ em là 812 cháu.

P/s 2: nếu có dịp quay lại Quan Hóa, thì mình sẽ nhớ ghé qua đây: bản Đun pù – thuộc xã Nam Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa – nơi k 1 loại xe nào có thể trèo được lên cả 1 con dốc cao 5km để vào đến bản, 99% là hộ nghèo, thiếu đồ ăn, điện nước… Sẽ là 1 chuyến trekking vất vả mà ý nghĩa đây.

P/s 3: Những hình ảnh đáng nhớ cho chương trình “Trăng non vùng cao

# chuẩn bị bê quà bánh từ xe ra chỗ tổ chức

#xếp quà bánh cho các cháu nào
Kết quả đâyyy
Đội lo làm phông bạt
Đội lo cờ quạt đèn đóm
Vẫn ham vui lắm =)
Đội thủ công cắt dán ^^
Đội leo trèo
Những đôi tay mềm :P
Những đôi tay mềm :P
Những đôi tay mềm :P
Các cháu cũng góp công góp sức
Và cũng rất hào hứng
Nụ cười trẻ thơ :X
yeah
Niềm vui nhân lên…
Ban MC đang cố gắng tập dượt cho chương trình chạy nuột nhất có thể
Hotboy của bản :X Khánh idol
Đi trao quà cho 1 số hộ nghèo
Mọi thứ có vẻ đã xong xuôi
Các em cũng đến thật đông rồi
Chuẩn bị vào giờ G nào
Cái đèn ông sao này là do nhóm tự làm tặng các em đó, tuyệt chưa

tháng 9, năm 2011

mới đó, mới ngày nào, nỗi buồn còn chưa nguôi, thấm thoát 9 tháng trôi qua nhanh thế

vẫn biết, ngày này sẽ đến, vẫn biết rồi sẽ đến lúc, nhưng …

chỉ là, tự dưng, căn phòng bỗng trống vắng, chỉ là, rời đi, mà sao, căn nhà chống chếnh buồn tênh đến thế.

Trời tự dưng đổ mưa to, hay trời khóc dùm mình.. trời sắp lạnh hơn rồi, bố không biết có trở bệnh ốm đau không, ko biết bệnh huyết áp thấp có ảnh hưởng không, không biết sau này, sẽ thế nào đây, có đổi thay tốt hơn không hay mọi thứ lại cứ từ từ ngày 1 tệ hơn nữa. Tâm trạng trống rỗng và u uất, không khóc, không buồn, chỉ thấy hẫng và thoáng chút tiếc nuối 1 thứ gì đó đã từng.. hạnh phúc ..

 

sau 2 tháng hoạt động quán cafe, đồng nghĩa với việc tạm thời đừng tất cả các thú vui khác, trong đó có cả đi phượt nữa chứ. Rồi thì, cơn nghiện lại hành hạ, lại phải lên cung cho 1 chuyến đi nhàn nhã, vừa là phượt, vừa là an dưỡng để tự thưởng cho bản thân sau thời gian vất vả lo nghĩ.

Bị kéo vào cơn nghiện lần này, còn có cả nhóm FOG ( Photo of Gamevn) và 2 tình yêu của mình là bạn Bư béo vs bạn Đạt béo nữa ;) )

6 người, 3 kẻ Bắc, 3 kẻ Nam, đã vượt hơn ngàn cây số để túm được nhau trong Đà Nẵng, và rong ruổi 1 vòng miền Trung, lần lượt chạy qua Đà Nẵng, Hội An, Cù Lao Chàm, Lăng Cô và Huế… chuyến đi không đặt nặng điểm đến mà chỉ nhấn nhá gặm nhấm vẻ đẹp của biển, của trời mây miền Trung, nắng mưa bất chợt, huyền ảo và lạ lùng.

Chúng tôi, những tay ảnh nghiệp dư, đi vì niềm đam mê được ngắm nghía chụp ảnh, cũng chả biết ảnh về thì có đẹp hơn mọi người đã từng đi và từng chụp hay không, chỉ biết cái cảm giác khi đang phóng xe vun vút, chợt chả ai bảo ai vội tấp ngay vào lề đường để rút máy ra bấm tía lịa những cảnh đẹp trên đường.. thậm chí có những lúc, tôi chỉ kịp nhẩy khỏi xe và nhẩy nhót hò hét sung sướng khi ngắm được những cái mênh mông quá đã mà tự  biết ko thể chụp được nó qua ảnh nên còn chẳng buồn lôi máy ra nữa.

Quả thật, Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi… chúng tôi đã thấu hiểu câu nói này hơn bao giờ hết khi lần lượt được ngắm bầu trời miền trung đầy mây năng chói chang, được chứng kiến dọc biển xanh mướt của Lăng Cô, được thấy mây đen vắt ngang nửa triền núi đối trọi với nửa bên kia nắng vẫn đang rực xanh 1 vùng trời mây, được thấy những ray sáng đẹp kinh hoàng, thấy bầu trời đêm đầy sao, thấy mảng trời chạng vạng hoàng hôn sắc hồng sắc đỏ, thấy cầu vồng đôi to đến mức chẳng 1 máy ảnh nào chụp ôm trọn được…

Và chúng tôi, thấy được cả những tiếng cười, sự chia sẽ, giận hờn, đùm bọc và những thú vui, niềm đam mê chung từ những con người mà hàng ngày sống xa cách nhau kẻ Bắc người Nam nữa ;)

Hẹn tiếp những cung đường sau nhỉ, các bạn của tôi :)

Tầu qua đèo Hải Vân

#2 – Cầu Thuận Phước

#3 – Bạn đã bao h thấy cầu vồng đôi chưa?

#4 – Cầu vồng khuyết

#5 – Sông Hàn

#6 – Thềm nắng đầy hoa

#7 – Biển Đà nẵng giông về

#8 – Lặng lẽ Hội An

#9 – Hội an về đêm

#10
Thềm nhà có hoa

#11

Ảo diệu

Thế đã, update tiếp sau

Mà, đi biển phải có bikini, bonus mí ảnh nhá

Lừa đảo tý thôi chứ bt tớ quê mùa ntn này, lúc mới trèo xuống khỏi xe máy

Ngoảnh đi ngoảnh lại, hình như thu đã sang, ra đường cũng thoáng thấy có ng mặc áo dài tay, đi thêm quần tất, tối ngủ đêm thoáng thấy lành lạnh tỉnh dậy giữa đêm tắt quạt. À, thế là đã hết hè rồi đấy.

Năm nay thì không luyến tiếc hè nữa, năm nay hè chẳng được như mọi năm, chẳng đi chơi và chẳng thảnh thơi, 3 tháng hè nắng nóng cũng là 3 tháng chơi với lo cho cái cửa hàng, là 3 tháng mong ngóng lo lắng cho những ngày hè nắng nóng mà quán thì chưa có điều hòa, 3 tháng bận rộn mà chẳng còn kịp nghĩ đến những cuộc chơi.

Ấy thế mà cũng qua cái giai đoạn đầu, cũng bắt đầu quen với công việc mới, tưởng nhàn hơn, tưởng tự do hơn ấy thế mà thêm nhiều áp lực hơn. Thế mà cũng vẫn trốn nhà trốn cửa mò đi Đà nẵng được cả tuần liền, ấy thế mà cũng lại thấy rộn ràng đôi chút cái cảm giác trẻ con còn lại đang nôn nóng đến ngày trung thu.

Cứ mốc thời gian nào đó đến, lại là đôi chút hồi tưởng và nhận thấy cái thứ gọi là thời gian thì chẳng bao giờ kiểm soát đc, nhanh, bất ngờ và chẳng bao giờ quay trở lại cho người ta thử thay đổi. Bồi hồi chút, lặng lẽ chút cũng chỉ để thở dài, thở hắt như bỏ hết quá khứ, và mỉm cười thật tươi với hiện tại để sẵn sàng cho 1 tương lai thật yêu đời và tươi mới.

Khó khăn thì vẫn đầy trước mắt đấy, cơ mà ta vẫn luôn cố gắng hết mình ở hiện tại và hạnh phúc với quá khứ mà thôi.

Hà nội vào thu…

Ngày.. tháng..

Có em chim non rơi khỏi tổ xuống ngay trước mũi xe, đem về quán nuôi. Lăng quăng đi tìm mua sâu về bón cho chim ăn. Hóng thấy ai cũng bảo chim sa cá nhẩy, xui lắm, nhưng chẳng khác được, dù tin hay k tin thì mình cũng k vứt nó đấy được, mang về quán nuôi. E chim cũng yêu lắm, béo xù, đưa tay ra nó há mồm đòi ăn chiếp chiếp, mình hì hụi bón cho đc mấy e sâu, song khách vào nhìu, lại đc em mèo Feb mon men thòm thèm, đành cho e nó vào cái giỏ đưa lên cao cất.

Thế mà đến chìu thì em nó chết. Buồn.

Ngày .. tháng ..

Hôm nay đi sớm, nên tối tự dưng lại ở cửa hàng không về, ku e gọi điện.. em mèo mẹ chết. Hẫng.

Thở hắt lấy tinh thần, bảo nó kể lại tình hình sao e mèo chết, rồi nhắn bố đem e mèo đi chôn. Dập máy xuống thẫn thờ, tự dưng nước mắt ào ào ấm ức. Thương e mèo, thương 3 em mèo con mới sinh nữa

Ngày .. tháng ..

3 em mèo con mồ côi, em béo nhất thì đang bị ho lụ khụ từ tối, e nhỡ nhỡ có vẻ dạn dĩ khỏe mạnh, chập chững bò tới bò lui, e út ít nhất có vẻ yếu, không thấy hoạt động nhìu chỉ nằm yên 1 chỗ. Thương lắm, xa mẹ sớm quá, lại chưa tự ăn uống được, h  phải cho uống sữa bằng vỏ thuốc nhỏ mắt, hy vọng các em ấy sẽ lớn nhanh :)

Ngày .. tháng ..

Đi cả ngày, cũng vui, mà nắng mưa thế nào, h lại sốt.. haizz

Ngày .. tháng ..

Cũng chẳng muốn nhớ thêm nữa, buồn thiu, tâm trạng lại bị down xuống nhìu rồi :(

Ngày .. tháng ..

Sáng dậy, em mèo ho lụ khụ từ tối đã chết, cũng ko rõ vì sao nữa, chỉ biết là chết từ đêm mà thôi. Lụi hụi pha sữa bón cho 2 em mèo còn lại, em gầy có vẻ bắt đầu biết bú bình mới, em kia thì vẫn phải bành mồm ra bơm sữa bắt uống.

Đến trưa thì em kia phát bệnh, bị đi ngoài, mà lúc đó mình vừa mới mò ra cửa hàng xong, cả ngày bất an, mỏi mệt, và lo lắng nữa. Hy vọng em ấy ổn

Tối mò về, em mèo nằm bẹp 1 góc rồi, ku em với mẹ cũng đã cố gắng cho nó đổi sữa khác, uống thuốc v.vv nhưng có vẻ sức khỏe tệ lắm rồi, chẳng biết làm gì nữa, lau sạch cho em nó, thi thoảng cho uống chút nước ấm cầm hơi, hy vọng qua khỏi đêm nay..

1h, em mèo kêu vài tiếng gọi, mình ra vuốt ve 1 xíu, rồi em chết dần…

ừ, thôi, tạm biệt em..

Ngày.. tháng..

Em mèo còn lại trông khỏe khoắn lắm, nghịch ngợm, nịnh người, mình đưa bình sữa vào miệng là biết tự bú rồi, mình với ku em mừng mừng tủi tủi, em này chắc hợp sữa, sẽ ổn thôi..

Thế mà, 2 ngày sau, khi tỉnh dậy thì em ấy cũng đã lại ra đi, không lý do, không có vẻ gì yếu ớt, không 1 chút báo hiệu, em mèo cuối cùng, cũng đã theo các chị em và mẹ nó để ra đi.

Buồn thật đấy, cái chết, nhiều khi đến nhanh đến không ngờ, nhanh đến mức cái cảm giác còn chưa kịp buồn, chỉ hẫng mà thôi…

26.6

để sống bình yên sao khó thế?

trong khi mình vẫn không ngừng cố gắng, ko ngừng đấu tranh, thì những khó khăn vẫn ùa đến thật vô tình.

mỏi mệt, vẫn biết, người ta sinh ra không được chọn lựa gia đình, vẫn biết cuộc sống có cách nhào nặn riêng dành cho mỗi người, và vì biết nên dù có thế này hay thế khác thì mình vẫn luôn dành những suy nghĩ tốt nhất, những tình cảm cao quý nhất, những hy vọng cho dù rất mong manh, đổi lại, chỉ là những vết thương mà thôi.

có những chuyện xẩy ra, đến mức suy nghĩ còn không kịp phân tích phải làm gì, phải thế nào, thì nước mắt theo phản xạ đã lăn dài rồi, mình vốn chẳng bao giờ khóc, duy chỉ có chuyện gia đình này nọ, là khiến mình dễ khóc nhất, có lẽ nó là phản xạ của biết bao nhiêu năm tuổi thơ, mỗi lần có chuyện là cố gắng tỏ ra bình thường cho đến khi nằm xuống giường, quay mặt vào góc tường, và nước mắt lăn xối xả, nhưng tuyệt nhiên không thành tiếng.. giọt nước mắt k phải để ng ta thấy mà cảm thông, là những giọt nước mắt tủi hờn của 1 đứa trẻ luôn cô độc và luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ

từng ấy năm trôi qua, đến giờ, dù có lớn hơn ngày xưa nhiều, thì những chuyện của cái gia đình này, cái họ hàng này nó vẫn luôn đủ mạnh để làm đau cái vỏ nhím dù đã đủ xù xì và gai góc. luôn là những câu hỏi tại sao, luôn là những sự việc không có cách nào để lý giải cái sự vô tình và nhẫn tâm ấy, của những con người được gọi là họ hàng, được gọi là máu mủ ruột thịt, và cả bố và mẹ nữa… tại sao lại cứ  phải làm đau nhau?

….

Say

Khi say, thì con người ta hay thấy phiêu hơn, dễ thể hiện cảm xúc, nói thật, và đôi khi nói nhiều hơn bình thường nhỉ?

Mình ít có cảm giác đó, có đôi lúc, mò lên bar Mao trên Tạ Hiện, gọi 1 ly Baileys hay Cocktail nào đó, kèm với nhạc, cũng có chút hưng phấn, phiêu được 1 lúc, nhưng vấn đề là, thường thì rảnh rỗi, vui vẻ mới lại nhớ ra mò lên đó chơi, chứ những lúc thật sự nghĩ đến muốn tìm quên đi cảm xúc ở 1 thứ men nào đó, thì mình lại thấy tỉnh hơn bao giờ hết :)

Sống tình quá quả thật buồn, đến cái mức những cảm xúc buồn, cô đơn, lạc lõng hay đại loại thế gần như mình chẳng kể cũng như chẳng biết nói với ai, nhiều khi chỉ là xì pam 1 ng bạn bởi 1 câu chẹp miệng, 1 tiếng thở dài, như để cho việc mình đang suy nghĩ mông lung lắm có ng được chứng kiến, để đỡ vin vào cái cớ cô độc mà nhân thêm cái sự buồn, và cũng chỉ thế thôi, bởi nếu ng ta hỏi thêm 1 vài câu nữa, kiểu như sao thế, có chuyện gì… thì thật sự là mình chẳng biết kể từ đâu và bắt đầu như thế nào, quả là những câu chuyện dài và bị móc nối thật lằng  nhằng.

Đơn giản hơn, mưa, thì buồn, mưa thì những cớ , những cái khiến mình được busy thường ngày lại biến đâu mất, để lại 1 quãng lặng đến nao người, để nhớ, để ngẫm, và lại thấy mình lên cơn tự kỷ :) Có lẽ mình đang mong có ai đó thật sự đồng cảm với mình, ở bên cạnh mình nhẹ nhàng, thú vị. Cái này khó, chắc cả đời cũng chẳng có đâu, k nên nghĩ đến và đòi hỏi nữa, thôi thì, nhân cái sự mưa bão, viết 1 blog tự kỷ, rồi phải tự nhe răng ra cười thôi.

Muốn nhìn thấy cầu vồng, thì phải biết chịu đựng cơn mưa, có nghe loáng thoáng câu nói này ở đâu đó, và cũng là điều mình vẫn luôn cố gẳng theo đuổi bấy lâu nay. Vẫn biết cuộc sống thì không bao giờ là đơn giản, vậy ta cho ta được quyền buồn phiền, nhưng chỉ ở những buổi tối tự kỷ thế này thôi, còn mỗi khi ngày mới bắt đầu, thì cái guồng quay lại tiếp tục, lăn đều, mạnh mẽ, từ tốn, có chút đơn độc nhưng cũng đủ ngạo nghễ ;)

 

lãng đãng

Trong khi ngoài kia, cầu vồng hiện lên rất đẹp, thì bạn Nhím lại đang lúi húi trong đám bụi mờ mịt của phòng kho

Trong khi sinh nhật, người ta được ngồi giữa bàn tiệc để nhận quà và hoa thì bạn Nhím bận rộn pha chế bưng bê mời khách

Trong khi hết giờ làm ng ta thư thả đi chơi, đi dạo thì bạn Nhím lại bắt đần ăn vội ăn vàng để chuẩn bị cho buổi tối đông đúc

v..v.

Cũng có lúc bạn Nhím so sánh như thế đấy.

Cơ mà những lúc làm phép thử thế này, là lúc bạn Nhím dợ hơi tự dưng vì mệt mà thần ra, nghĩ ngợi chút, rồi lại tự nhe răng ra cười để gạt những mệt mỏi sang 1 bên mà thôi.

Bạn Nhím đang thực hiện ước mơ của bạn Nhím, và vì thế dù cho sẽ còn vô vàn khó khăn nhưng mà bạn Nhím sẽ vượt qua được thôi. Bạn Nhím yêu quán của mình, yêu cái đàn Piano, yêu những buổi tối nhạc mà dù khách đã về gần hết mà các thành viên nhạc vẫn nán lại để hát hò quậy phá đến khuya, yêu những vị khách đến mà nhận ra trong suy nghĩ của họ cũng yêu quý cái quán của bạn Nhím, yêu từng khung ảnh, từng ý tưởng về cái studio, hình như những gì bạn Nhím đam mê thì đã tụ họp gần đủ rồi đấy :)

và vì thế, mọi thứ sẽ ổn cả :x nhỉ

1 tối mưa

Hà Nội lại vào mùa mưa rồi, mưa cứ dầm dề, mưa sáng đến chiều, chiều qua đêm, mà ghét mưa lắm, ghét nhất trong các thể loại thời tiết, mưa làm tăng đức tính lười của mình và nhân lên bội phần khả năng nghĩ linh tinh , nhất là về đêm.

Mới vào mùa mưa, đc vài ngày mà mình đã lăn ra ốm lăn ốm lóc, đêm chán nghe mưa, đeo tai nghe nghe mấy bài nhạc ỉ ôi, cuộc sống về đêm, chỉ có nhạc là làm tâm hồn người ta dịu lại đôi chút. Bỗng thấy đói, và thèm ăn.

Thèm toàn các món của quá khứ, như chè tự múc và món nộm bò khô ở ngõ Hàm Long thủa học cấp 2, như món kem chanh bán cổng trường ăn từ hồi cấp 1, ngọt ngọt chua chua mát lạnh, dù biết là toàn làm bằng nước lã rất là mất vệ sinh. Thèm kẹo kéo mà phải ngồi chờ ng ta lấy 1 miếng mới ra rồi ngồi kéo trước mặt mình kỳ được cơ, xong kẹp vào bánh đa thêm chút lạc hay vừng rì đó :P . Nhớ thêm món khoai đường và nem chua rán bán vỉa hè Tạ Hiện, ngồi thu lu góc đường vừa ăn vừa ngắm mọi ng qua lại. Nhớ món bánh cay 1oo đ/ 1 chiếc bán trong ngõ phố Đinh Liệt nữa, nhưng giờ không biết giả cả tăng bao nhiêu rồi.

Chà, nhớ và thèm toàn những thứ vặt vãnh, nhưng đó lại là hình thành cả 1 thói quen lê la tìm kiếm các quán ngon, các quán đẹp như 1 khởi đầu cho tình yêu với Hà Nội và cảm hứng cho cái thú lang thang ngắm nhìn và thương thức ấy. Yêu và nhớ, đôi khi từ những cái rất nhỏ, ấy vậy mà cộng dồn loại được 1 thứ tình cảm nôn nao khó dứt lắm nhé.

Giống như yêu 1 người, mình thường yêu và nhớ đến người đó từ những hình ảnh rất nhỏ, 1 thói quen, 1 khoảnh khắc, 1 mùi hương vương vấn nào đó..

Chia tay

Trả vờ vui vẻ cả ngày liền, trả vờ bon chen với những cuộc vui.

Trả vờ mình mạnh mẽ, mình cao thượng, mình vị tha.

Nhưng khi dứt khỏi các cuộc tụ tập đông người, chỉ còn mình ta với ta trơ trọi, khi mở cổng về nhà, không còn tiếng mừng rỡ quen thuộc của em chó xinh, nước mắt bỗng ồ ạt, xối xả, những uất hận, giận hờn ào tới.

Nghe có vẻ vớ vẩn và đơn giản nhỉ, chỉ là 1 con chó bị đem cho đi, cớ gì mà phải làm to chuyện, cớ gì mà phải khóc lóc như 1 đứa con nít bị mẹ vứt mất đồ chơi?

Mình nuôi em cộc từ khi em cộc còn bé xíu xíu, hành trình mang em ấy về nuôi cũng gắn với 1 chuyến đi đầy kỷ niệm, lang thang cả chặng đường dài 300 cây số từ Bắc hà về tới Hà Nội. Nuôi 1 con chó nhỏ cũng giống như nuôi 1 đứa trẻ, nó cần đc quan tâm chăm sóc nhiều hơn, lo lắng chỗ ăn chỗ nằm, ngày ngày dắt đi dạo, thi thoảng lôi ra bắt đứng bắt ngồi, bắt học cách gặm đồ mang lại cho mình. lâu lâu lại dính bệnh bỏ ăn nằm 1 góc, lại phải biết nịnh nọt , đem đi tiêm, mua đồ ăn ngon…

Tính cách cũng được hình thành từ cách chăm sóc, được mình cưng chiều thì sẽ có tý bướng bỉnh, bị nhốt buộc từ nhỏ cũng đâm ra cáu kính và ghê gớm, lại còn bị nhốt đúng khi cả 3 nhà bác xung quanh đồng loạt xây dựng, và cứ thế nó lớn lên trong 1 năm liền ngày ngày bị tụi thợ xây trêu ghẹo đâm chọc…

Chuyện đơn thuần chỉ là nói về 1 con chó, rất đẹp, rất đáng yêu, càng lớn dáng càng cao ráo, giống chó săn bắc hà mah, dữ và biết trông nhà, biết bắt trộm, săn thú, tiếng sủa rất đanh và lớn. Lại vô tình bị làm chó cho 1 nhà không có tình yêu thương với động vật ( trừ mình và ku em với bố) nên đã đến 1 ngày, tiếng sủa của nó gây khó chịu làng xóm, 1 con chó loanh quanh ở sân chơi chung gây ngứa mắt đến những người họ hàng đầy thù hằn. và nó bị bắt ép đem cho giống như 1 thứ  đồ chơi đã hét hạn.

Phải, 1 câu chuyện có lẽ là rất bình thường với nhiều người, với họ, cái duy  nhất họ nhìn thấy, chỉ là 1 con chó không hơn không kém, chó không ngoan thì đem giết, chó lớn chán nuôi thì đem thịt, đơn giản vậy thôi.

Với mình, câu chuyện đi theo những uất ức mà khó kể để ai hiểu được, 1 cuộc sống của cả con chó và cả mình trong 1 không gian chung đụng với những người hàng xóm họ hàng xấu tính và ích kỷ. Với người mẹ sống khô khan và cay nghiệt có thể dễ dàng vứt bỏ 1 con chó chỉ vì nó lỡ cắn hỏng 1 đôi giầy đẹp. Với cái cách người bố khiến vợ và con mình dần dần sống và nghĩ ngày càng khô khốc và kiệm  lời.

Với mình, câu chuyện là cái cảm giác đau đớn và bất lực khi không đủ sức bảo vệ được 1 thứ mình vô cùng thương yêu, chỉ biết ngậm ngùi ôm con chó đêm sang 1 chủ nhà mới, mà không sao giải thích được lý do  tại sao nó lại bị tống khứ đi như thế. Là sự nhịn nhục suốt bao nhiêu năm trời trước những lời ác độc và đay nghiến của những người gọi là mẹ, là bác, là họ hàng, mà lý do để nhịn lại thật buồn cười  là vì do mình yêu và tôn trọng họ..

vẫn biết, ở 1 khía cạnh nào đó, với cách mà họ nhìn cuộc sống theo sự cay nghiệt của riêng họ, thì có thể nói họ không sai, nhưng có lẽ , sẽ chẳng bao giờ những vết thương mà họ vô tình gây ra cho con cái của họ, lại có thể lành…

tạm biệt cộc nhé, ở gia đình mới, biết đâu, em lại hạnh phúc hơn chị của em đó :)

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.